Hài hước

ĩI Em muôn nói ruộng bậc thang

Đường lên trời hai mươi cây sôtrong đêm Ta trót nắm tay nhau đêh là dại dột àng rất muôn biết anh nghĩ gì trước.

Đây là sáng kiên của anh,
nàng không chịu trách nhiệm. Nhưng không ai đảm bảo rằng trước lúc khởi hành, nỗi buồn chán đã không đè nặng lên cả hai người. Ô, nếu anh không còn hào hứng, họ chẳng ruộng bậc thang cần ruộng bậc thang phải đi cùng nhau nữa. Nàng sẽ nhảy lên chuyên tàu trưa, sẩm tổi là có mặt ở hang ổ quen thuộc dưới chân núi Mau, nơi xiết bao yên ổn.

Con đường về Hải Phòng nàng đã đi bao nhiêu lần trong cuộc đời mình, bằng ô tô, tàu hỏa, xe đạp lẫn xe máy. Chỉ chưa đi bằng xe bò, xe ngựa thôi. Nàng kín đáo quan sát tứ đại đỉnh đèo tứ đại đỉnh đèo ánh mắt anh.

Quái lạ, trong đêm đôi mắt anh lâp lánh ánh sáng khác thường, 
không dịu dàng đen ướt như lúc này. Vậy là thế nào? Cái ánh sáng ây ẩn vào đâu? Nàng hiểu hết anh chưa nhi?
Nhưng anh đã đội cái mũ bảo hiểm lên. Nàng đành do dự:
-Sao?
– Sao? – Anh hỏi lại nàng.

Anh có vài giây gọi đúng tên là ~~cơ hội CUÔÏ cùng~~ đây!
– Để làm gì? Hay em muôn bị anh tóm gọn đưa trở vào nhà. – Thật mà. ĩI Em muôn nói. 11
– Hay nhi, đầu óc em cứ bày sẵn hàng trăm mê cung ây, không biết lôi nào mà lần. – Chúng mình có thể đi đâu chơi vài giờ, đêh thăm ai đó, rồi em đi chuyên tàu trưa một mình cũng được.

– Nhưng đã xảy chuyện gì vậy?
Bây giờ anh thật sự quan tâm đến điều nàng nói. Gỡ mũ bảo hiểm ra, anh quay nhìn nàng chằm chặp/ dò hỏi. Nàng thấy nóng bừng mù cang chải hai tai, bỗng nhiên bực bội, muôn thô bạo vói anh chẳng rõ vì duyên cớ gì mù cang chải . – Anh vẫn biết em thường vê Hải Phòng một mình cơ mà. Cớ sao cứ đòi đưa em bằng xe máy cho mệt? Anh chi thích vẽ chuyện.

Leave a Comment